Diễn viên Bình Minh: 'Ở tuổi 40, tôi đã nhàu rồi'

Bình Minh không còn muốn theo đuổi ánh hào quang. Nghệ thuật với nam diễn viên bây giờ là 'tùy duyên', và có thể 'Sám hối' sẽ là phim cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Sau Giấc mơ Mỹ vào năm 2017, Bình Minh biến mất khỏi màn ảnh Việt. Nam diễn viên được cho là đã về hưu non sau tác phẩm điện ảnh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên.

Những ngày đầu năm 2021, anh tái xuất điện ảnh Việt trong vai một võ sĩ bộ môn đấu tự do MMA. Chia sẻ với Zing về tác phẩm, anh cho biết sẽ dừng đóng phim sau Sám hối.

Anh cười nói rằng mình đã “nhàu”, nên nhường sân cho đàn em và trở về làm người đàn ông của gia đình. Ở tuổi 40, siêu mẫu điển trai ngày nào đã trở thành ông bố... mẫn cán.

Trong buổi chiều nắng hanh hao nhẹ nhàng, anh cười giòn tan và nói chắc cũng 5-7 năm nay tôi mới trả lời phỏng vấn. “Tôi còn định nếu con gái đi du học, tôi sẽ theo sang nước ngoài để nấu cơm cho con ăn” - anh nói.

- Sau 7 năm rời khỏi showbiz, vì sao anh chọn thời điểm này để quay lại?

- Sám hối vốn được dự định ra rạp cách đây hai năm. Công tác chuẩn bị phim mất một năm, quay phim tốn thêm một năm và dựng phim, làm hậu kỳ thêm một năm nữa, tất cả là 3 năm. Sau đó, ê-kíp định phát hành phim từ năm 2020, nhưng vì Covid-19 nên đoàn phim phải lùi lịch chiếu hai lần.

Tôi cũng không biết đây là điềm lành hay điềm gở. Tôi khá lo lắng vì đã ba năm rồi, liệu phim có bị cũ hay không. Tác phẩm là tâm huyết của tôi.

Bạn biết không, nhà sản xuất và đạo diễn dụng tâm, luôn quay đi quay lại cho đến khi ưng ý thì thôi. Ví dụ, khi quay bối cảnh ở nhà thờ, lịch quay là ba ngày nhưng chúng tôi vẫn chưa quay xong. Thế là tháng sau cả ê-kíp quay lại nhà thờ để quay tiếp.

- Phim có kinh phí 50 tỷ đồng, anh là nam chính, anh có nghĩ mình gánh trên vai “thành – bại” của phim?

- Tôi gặp áp lực rất lớn với vai diễn này. Bộ phim đã lấy đi rất nhiều sức lực, trí lực của tôi. Vậy nên khi quay xong, tôi đã thông báo ngừng đóng phim hành động một thời gian, vì nói thật là quá cực khổ.

Cực nhất là cảnh quay trong Nhà thi đấu Quân khu 7, đoàn đã quay suốt một tuần nhưng đạo diễn vẫn chưa ưng ý. Hai tháng sau, đạo diễn thông báo phải dựng lại bối cảnh để quay bổ sung những cảnh cận cho trận đấu đó.

Thời gian ấy, tôi vừa quay phim vừa truyền nước vì không có thời gian nghỉ dưỡng bệnh. Đạo diễn cũng không cho dùng diễn viên đóng thế. Tôi chỉ được dùng đóng thế một cảnh duy nhất, là đại cảnh đóng cùng 2.000 diễn viên quần chúng. Vì quay từ rất xa nên đạo diễn cho dùng đóng thế đoạn để cho tôi nghỉ ngơi. Còn lại, tôi phải đóng thật hết.

Trong cảnh ấy, diễn viên quần chúng đứng, vỗ tay và hô cố lên thôi, nhưng vẫn phải quay cùng cả ê-kíp trong thời gian từ sáng hôm trước xuyên đến tận trưa ngày hôm sau. Vậy mà sau khi hoàn thành, có diễn viên quần chúng đã xỉu ngay tại chỗ vì mệt. Nói vậy để biết rằng tôi đã trải qua rất nhiều áp lực, khó khăn.

- Diễn xuất của anh vẫn gây tranh luận, người khen tròn vai, nhưng cũng không ít ý kiến kiểu "người mẫu rẽ ngang đóng phim", anh phản biện gì?

- Đến bây giờ tôi tự tin được 80%.

Khi đạo diễn nói với tôi về nội dung, tôi đồng cảm ngay lập tức với tình phụ tử và sự hy sinh của người cha trong phim. Tôi rất thích và khẳng định với đạo diễn: “Nếu anh tin tưởng giao vai cho em, em không làm anh thất vọng”.

Trong hai năm, tôi không nhận bất cứ dự án nào khác, ngưng hết mọi công việc để dồn sức lực cho vai Hoàng Minh Long.

Trong phim, tôi có một cảnh phải cạo đầu, Lúc ấy, tôi đang làm đại sứ thương hiệu cho một hãng xe hơi và vài quảng cáo ràng buộc hình ảnh khác. Vậy nên, đạo diễn đã trao đổi với tôi, nói rằng nếu không thể cạo đầu thì đoàn sẽ bỏ thêm tiền để làm kỹ xảo.

Nhưng đã chơi là phải chơi tới cùng, tôi gọi điện xin phép các nhãn hàng để được cạo đầu phục vụ cảnh quay. Tôi thật sự bị cạo sạch tóc trong cảnh quay để có thước phim chân thật nhất.

- Đóng vai võ sĩ nhưng nhiều cảnh cơ bắp anh chưa săn chắc, đây có phải là điểm trừ của phim?

- Nếu có thêm thời gian, tôi sẽ tập luyện để có hình thể đẹp hơn nữa. Tôi tiếc nhất là không có thời gian để siết cơ, “bơm” cơ bắp. Tôi chỉ có khoảng 3 tháng để tập thể hình trước khi bấm máy, sau đó phải vừa quay vừa tăng cân để phù hợp với vai võ sĩ.

Tôi đã thuê huấn luyện viên thể hình riêng để phục vụ cho vai diễn. Khổ nhất là việc phải ăn 6-7 bữa/ngày để nạp nhiều năng lượng, giúp “bơm” cơ bắp lên. Tôi phát mệt vì ăn đấy. Trong thời gian ngắn, tôi đã ăn quá nhiều để tăng khoảng 4-5 kg, khiến dạ dày bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tôi còn phải uống thêm protein dành cho vận động viên thể hình, loại protein đó làm gan bị nóng.

Để đạt được thành quả thì quá trình cũng không sung sướng gì. Sau khi quay phim xong, tôi phải chuyển chế độ ăn khác để giảm tải cho bản thân. Khổ thế là đủ rồi (cười).

- Là tác phẩm hiếm hoi làm về các võ sĩ MMA, các cảnh đánh nhau nếu quay không khéo có thể gây hiệu ứng “giả trân”. Sau khi phim công chiếu, khán giả khó tính vẫn chê một số cảnh đánh đấm chưa thật?

- Cơ thể của võ sĩ chuyên nghiệp rắn chắc và động tác của họ rất nhanh, để bắt kịp họ trong các trận đấu, tôi đã nỗ lực rất nhiều và gặp chấn thương không ít. Tôi thậm chí suýt mất mạng vào 3 năm trước sau cảnh quay tại Nhà thi đấu Quân khu 7.

Phim trường có dàn đèn rất to treo phía trên. Khi đó, tôi đang tập luyện với bạn diễn và bước lùi dần về phía sau, và dây cáp treo đèn bất ngờ bị đứt, rơi ngay trước mặt tôi. Chỉ chậm một giây nữa thôi, dàn đèn mấy trăm ký sẽ rơi trúng đầu tôi. Lúc ấy mà bị rơi trúng thì có lẽ giờ tôi cũng được vài giỗ rồi. (Cười lớn).

Còn cảnh Long phải sang Philippines thi đấu, tôi bị thương ở tay sau khi đỡ cú đá của bạn diễn là vận động viên chuyên nghiệp. Cánh tay tôi có vùng sưng to như quả trứng gà. Mà tôi làm gì được nghỉ, tôi phải chườm cho tiêu sưng, xịt thuốc tê dành cho vận động viên rồi tiếp tục quay.

Vắt kiệt sức nhất là cảnh quay cuối cùng ở quận 9. Tôi phải ghi hình liên tục từ 6h sáng hôm trước đến trưa ngày hôm sau, không được nghỉ ngơi. Mỗi lần đạo diễn hô cắt cảnh, tôi nằm ngay tại chỗ, nhắm mắt ngủ được 5-7 phút rồi lại có người gọi dậy quay tiếp, đánh tiếp.

- Cuộc chiến phim giáp Tết ngoài rạp khá gay cấn, anh đánh giá các đối thủ ra sao?

- Đây là bộ đầu tiên về MMA, những phim võ thuật trước đây đều làm về môn võ khác. Vậy nên Sám hối là “món ăn” mới lạ.

Ngoài ra, thành bại của một bộ phim không chỉ được quyết định bởi nội dung, mà còn có nhiều yếu tố khác. Khán giả ngày nay được tiếp xúc với nhiều tác phẩm quốc tế, họ đủ công tâm để để đánh giá rằng bộ phim nào đáng bỏ tiền ra xem, phim nào không. Tôi nghĩ đây là cuộc chiến công bằng, và tôi tự tin.

- Trước ngày phim của anh ra rạp, một bộ phim khác cũng về đề tài võ thuật đã phải rút khỏi hệ thống vì ế ẩm, chỉ thu 1,2 tỷ đồng. Điều này tác động thế nào tới tâm lý của nam chính như anh?

- Với góc độ một khán giả, tôi cũng có chút chạnh lòng và đồng cảm, thương cảm với bộ phim cũng như ê-kíp sản xuất. Không ai muốn đứa con tinh thần của mình bị chết yểu. Đó là tâm huyết, tài sản, trí lực của cả đoàn phim. Nhưng mỗi một phim đều có duyên phận riêng, thôi thì chúng ta cứ tin vào tương lai phía trước vậy.

- Nghĩa là anh đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp phim thua lỗ?

- Đúng thế. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất xảy ra rồi, không nên đặt quá nhiều kỳ vọng để không bị hụt hẫng khi kết quả chưa được như ý.

Nếu bộ phim không được như mong muốn, tôi cho rằng không nên đổ cho bất cứ một hoàn cảnh nào, mà trái lại phải tự xem xét bản thân mình để bộ phim sau tốt hơn.

Mọi người đều biết rằng có những phim khi ra rạp không nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng thành quả thu về lại quá tốt. Có những phim được đầu tư rất nhiều tiền, nhiều tâm huyết, kỳ vọng, nhưng lại thất bại. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

- Phát ngôn dừng đóng phim, rút khỏi giới giải trí của anh được hiểu thế nào?

- Cảm xúc của tôi với phim ảnh không còn được như xưa. Cũng có thể là do vấn đề tuổi tác nên tôi chuyển hướng và tìm cho mình điều gì đó bền vững hơn. Ở tuổi này rồi, tôi muốn sống chậm lại, không chạy theo ánh hào quang nữa.

Diễn viên trẻ hiện nay tài năng, những vai diễn trẻ chắc chắc phải dành cho các bạn ấy, còn tôi chuẩn bị vào vai bố, vai ông được rồi (cười). Quan trọng nhất, tôi biết đâu là đã đủ với mình. Mọi ánh hào quang đều có điểm dừng, tôi không hối tiếc và cố tìm kiếm gì cả.

Làm nghệ thuật phải có cảm xúc. 5-6 năm qua, tôi cũng nhận được kịch bản phim của đạo diễn Phương Điền và của VTV. Những phim tôi được mời đều rất thành công, nhưng tôi không tiếc vì đã từ chối lời mời. Tôi cho rằng thế là đủ với bản thân.

- Có khi nào quyết định dừng đóng phim đến từ chuyện anh bị giới chuyên môn chê diễn xuất?

- Không hề. Cuộc đời một diễn viên không thể tránh khỏi việc người khen, kẻ chê. Đó là điều bình thường và phải có trong nghề.

Tôi đón nhận khen chê một cách rất bình thản và cho rằng đó là những lời góp ý cho mình. Không ai là người hoàn hảo, cũng không có diễn viên nào 10 vai giỏi cả 10. Nếu góp ý tích cực, tôi sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm, còn không thì tôi vẫn nghe nhưng không phản hồi nữa.

- Thế anh có áp lực tiền bạc?

- Có những người chịu áp lực về tài chính vẫn sẵn sàng theo đuổi nghệ thuật không màng tiền nong đấy thôi. Tôi cũng có áp lực chứ, vì tôi còn con nhỏ.

Tôi cần tiền cho con ăn học. Nếu hỏi tôi có cần kiếm tiền không, thì tôi trả lời rằng rất cần là đằng khác. Nhưng tôi kiếm tiền bằng cách khác, tôi kinh doanh. Con đường này nếu chẳng may thất bại thì tôi cũng chẳng mất gì cả, chỉ tốn thời gian thôi.

- Tuổi 40 của anh thế nào?

- Tôi luôn phải giữ gìn ngoại hình, dù chắc chắn bây giờ tôi "nhàu" hơn xưa rồi (cười). Tôi vẫn chơi thể thao, dù có thể tăng cân một chút nhưng không được quá giới hạn. Mục tiêu của tôi là không được để bản thân “phát xổ”. Từng có thời điểm tôi chạm ngưỡng bụng bia rồi đấy, sau đó tôi phải dành một tháng để siết cân, lấy lại dáng.

Bây giờ tôi cũng hơn 40 rồi, không còn trẻ trung nữa, phải bằng lòng và an phận với chính mình thôi. Sao có thể đòi hỏi bản thân phải được long lanh như ngày xưa?

Nếu hỏi tôi có khả năng duy trì được ngoại hình đẹp như đóng phim không, thì có chứ. Nhưng muốn được như vậy, tôi phải dành rất nhiều thời gian ở phòng gym, ở spa. Mà làm thế thì để làm gì? Chẳng để làm gì cả, với tôi bây giờ.

- Anh vốn dĩ là người đàn ông đào hoa và sự phong tình ấy đã mang lại cho anh không ít rắc rối. Ở tuổi này, anh kiểm soát bản tính ấy trong con người mình thế nào?

- Mọi môi trường và mọi giới tính đều có thể xuất hiện sự đào hoa, có khác chăng là phải xem chúng ta nhìn nhận điều đó như thế nào.

Đó là lý do tôi nói bản thân phải sống chậm lại. Sống chậm giúp chúng ta có thời gian suy nghĩ để đưa ra lựa chọn sáng suốt, rằng bản thân nên cầm lên hay đặt xuống, buông bỏ điều gì.

- Ở nhà, anh là người thế nào?

- Tôi cưng chiều hai con gái đến mức vợ tôi phải thốt lên là cô ấy bị tôi cho ra rìa rồi. (Cười).

Tôi dùng cảm xúc thật của bản thân với hai con gái vào những cảnh đóng với bé Diệu, đặc biệt là cảnh bé Diệu bắt đầu phát ban vì ung thư máu. Tôi nghĩ nếu đây là con mình thì sao, thế là cảm xúc ùa tới, tôi diễn mà như không diễn. Tình cha con trong tác phẩm chứa đựng rất nhiều cảm xúc của tôi.

Bây giờ, nhiệm vụ của tôi mỗi sáng là phải đưa hai con gái đi học. Mấy năm nay tôi đều hoàn thành nhiệm vụ, thành ra không đi đâu xa TP.HCM được. Thế nhưng nếu bảo dạy học cho con là tôi thua. Hai cháu học trường quốc tế, nói tiếng Anh hàng ngày, mà tiếng Anh của tôi lại rất tệ.

Ở nhà, hai cháu nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt nhưng nói với mẹ bằng tiếng Anh. Hai đứa sẽ chuyển sang nói tiếng Anh nếu không muốn bố và bà ngoại biết nội dung câu chuyện.

Ai có con gái đều sẽ hiểu rằng bố mẹ không chỉ phải lo cho con lúc bé, mà lớn rồi cũng vẫn phải lo. Mỗi lứa tuổi đều có nỗi niềm riêng, từ chuyện học hành, hẹn hò, tới lấy chồng, sinh con. Đó là tâm lý chung của những ông bố.

- Anh khác thế nào so với 10 năm trước, năm anh 30 tuổi?

- Tôi sống chậm hơn, điềm đạm hơn. Khi suy nghĩ một vấn đề, tôi phải dừng lại để nhìn tổng thể, trải nghiệm giúp tôi thấu hiểu nhiều khía cạnh hơn. Tôi trải qua nhiều chuyện, va chạm nhiều kiểu người và không còn sống trong thế giới màu hồng nữa.

Tôi học được cách nhìn nhận xem vấn đề có đáng để mình đánh đổi hay không và bản thân phải đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn.

Nhìn thấy các con mỗi ngày một lớn, tôi lại càng thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã giảm tải công việc để ở bên cạnh con nhiều hơn và quyết định nếu đóng thêm phim thì cũng không nhận phim có cảnh nóng.

Tôi muốn gần gũi với con khi hai đứa còn nhỏ. Không rõ sau này hai con gái có đi du học hay không, tôi sợ cảm giác xa cách giữa bố con lắm. Tôi từng bảo với vợ rằng nếu hai đứa đi du học, tôi sẵn sàng đi theo để nấu cơm cho con.

- Trải qua nhiều sóng gió, cuộc sống hôn nhân sau 12 năm của anh đã bình yên?

- Cho đến hiện tại, tôi rất hài lòng và có thể sử dụng từ viên mãn ở góc độ này. Mọi điều đều bình an, với tôi, như vậy là đủ. Nhưng với sự nghiệp, tôi chưa dùng từ viên mãn được. Tôi sẽ rất mừng nếu có thêm một vai diễn tốt, nhưng như thế cũng phải đánh đổi thời gian bên con.

Tôi từng từ chối phim Người bất tử của anh Victor Vũ, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tiếc. Đạo diễn chọn tôi mà không cần thông qua casting, nhưng phim phải quay ở miền Bắc tận hai tháng, không thể đi đi về về. Có thể phim sẽ giúp tôi nổi tiếng hơn, nhưng tôi nghĩ nổi tiếng hơn cũng chẳng để làm gì.

Hôn nhân của tôi hiện giờ không còn lãng mạn như hồi mới yêu nữa. Nhưng vợ chồng tôi vẫn đưa nhau đi hẹn hò, uống rượu vang vào tối thứ 7 khi các con đi chơi. Tôi không tặng hoa cho vợ, thay vào đó tôi mua những thứ thiết thực hơn. Tôi sẽ hỏi thẳng cô ấy rằng ''ngân sách anh có bằng này, em thích gì thì lựa chọn, anh mua''.

Quan hệ vợ chồng cần có sự vun vén từ cả hai phía, cần chăm sóc và chia sẻ với nhau. Cuộc sống có rất nhiều thứ phải lo toan mà.

Chúng tôi cũng có bất đồng, nhỏ thôi nhưng vẫn có. Chúng tôi thường bất đồng về chuyện nuôi dạy con cái. Chẳng hạn, Anh Thơ làm quản lý khách sạn, cô ấy muốn dạy con chỉn chu ngay từ việc cầm dĩa, cầm dao. Còn tôi thì bảo chuyện đó phiên phiến cũng được. Mỗi gia đình là một bức tranh khác biệt, gia đình tôi là như thế.

Nghiêm Ngọc

Ảnh: Bá Ngọc, Đồ họa: Như Ý

To Top