Góc khuất của showbiz Ấn Độ trong thảm kịch đại dịch Covid-19

Đòn giáng khủng khiếp của đại dịch Covid-19 đã báo động một tương lai khó phục hồi của kinh đô điện ảnh Bollywood.

"Thị trường Bollywood được định giá hơn 2,4 tỷ USD năm 2019. Tuy nhiên, vì đại dịch nên giá trị thị trường giảm hơn 2/3", Shibasish Sarkar - Giám đốc điều hành Reliance Entertainment, công ty sản xuất các bom tấn Sooryavanshi83 - cho biết trên Hindustan Times hôm 19/4.

Ông Sarkar hy vọng năm nay ngành phim ảnh sẽ phục hồi nhưng chắc chắn sẽ rất chậm. Các phim dự kiến ra rạp tháng 4 sẽ được dời lại nửa cuối năm, và số khác phải đến năm 2022 mới phát hành.

Đó chỉ là mong muốn từ góc nhìn chủ quan của Sarkar. Chuyện Bollywood có sớm khôi phục hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

"Bollywood từng huy hoàng như thế"

Bollywood - từ ghép của "Hollywood" và "Bombay" (tên cũ của Mumbai) - từng là thị trường điện ảnh huy hoàng và béo bở, với trung bình 1.500 - 2.000 phim được sản xuất mỗi năm bằng 20 thể loại ngôn ngữ khác nhau.

Theo trang dữ liệu Statista, tuy định giá đang thua xa Hollywood và Trung Quốc, Bollywood vẫn dẫn đầu số lượng vé bán ra từ năm 2007 với 2,2 tỷ vé/năm. Bollywood tập trung chính quanh "thủ phủ" Mumbai nhưng các nhà sản xuất đã bành trướng thị trường sang Chennai, Hyderabad, Karnataka, Kolkata và Kerala.

Để trả lời cho câu hỏi trên tiêu đề bài báo Điều gì khiến Bollywood trở nên đặc biệt?, tác giả của tờ Oprah Daily nhận định rằng: Các phim Ấn Độ luôn luôn chứa một nội dung cố định là các phân đoạn ca-múa-hát phức tạp, giai điệu lãng mạn hòa quyện ấn tượng cùng bối cảnh.

"Các bài hát và vũ điệu Bollywood không bị ảnh hưởng bởi nhạc kịch Hollywood. Yếu tố này được mượn từ nhà hát cổ điển - nơi âm nhạc, ca hát và khiêu vũ đóng một phần quan trọng", cây bút Sabrina Ciolfi đưa ra phân tích.

Danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Bollywood do trang Filmfare cung cấp có Deepika Padukone đứng đầu hạng mục nữ. Nhà sản xuất phải chi 202.041 USD nếu muốn mời minh tinh đóng một phim. Trong khi đó, Akshay Kumar kiếm 58 triệu USD/năm, là nam diễn viên có cát-xê cao nhất.

Ngành công nghiệp phim ảnh Ấn Độ chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: People.

Thống kế cũng cho hay Uri - tác phẩm điện ảnh lấy đề tài chiến tranh của đạo diễn Aditya Dhar - mang về lợi nhuận gấp 876% kinh phí đầu tư, trở thành một trong những tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng nhất phòng vé năm 2019 (46,3 triệu USD).

Giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất phim bom tấn Reliance Entertainment, ông Dhruv Sinha, tiết lộ khán giả Ấn Độ có truyền thống "nghiện" xem phim chiếu rạp. Bởi vậy, các cụm rạp mọc lên như nấm, tập trung nhiều nhất ở thành phố Mumbai.

Từ rạp đơn kiểu cũ đến cụm rạp được hiện đại hóa - những nơi này luôn hút lượng lớn khán giả xem phim mỗi này. Đó cũng là lý do Bollywood sớm thành địa hạt lý tưởng cho các nhà quảng cáo.

Theo Statista, năm 2019, lợi nhuận từ quảng cáo trong rạp chiếu phim khắp Ấn Độ là hơn 11 tỷ rupee (gần 150 triệu USD). Tuy nhiên, con số này đã tụt dốc thảm hại chỉ một năm sau đó vì sự bùng phát khủng khiếp của đại dịch Covid-19.

Cãnh bẽ bàng trước thảm kịch dịch bệnh

Cục diện Bollywood thay đổi hoàn toàn trước làn sóng Covid-19. Thị trường phim ảnh tạm thời "giậm chân tại chỗ" để nhường sự tăng tốc cho nền tảng xem phim trực tuyến Netflix, YouTube và Amazon Prime.

Với nhà phân tích Girish Johar, bước phát triển nhảy vọt của thị trường kỹ thuật số chỉ là "hiện tượng ngắn hạn". Nó sẽ không bao giờ thay thế được hình thức chiếu phim truyền thống.

Thực tế chứng minh có hàng loạt ê-kíp phim điện ảnh hoạt động lại sau những đợt nới lỏng lệnh giãn cách. Tờ Los Angeles Times cho hay: "Đạo diễn cùng tổ sản xuất, chuyên viên make-up, làm tóc, hậu cần, nghệ sĩ phải mang mũ chống giọt bắn khi ghi hình, tuân thủ đúng nguyên tắc 5K. Cấm quay cảnh ôm, hôn và cảnh quần chúng đông đúc".

Đội ngũ sản xuất của phim Dostana 2 quay cuối năm ngoái đã dựng cảnh lễ cưới chỉ với 50 người, thay vì hơn 300 diễn viên để đảm bảo rằng buổi lễ sẽ xa hoa nhất có thể. Trước nay, cảnh lễ cưới vốn là điểm nhấn của phim Ấn Độ.

Những cảnh tụ tập lễ hội, lễ cưới trong phim Ấn Độ đã bị hạn chế số lượng diễn viên. Ảnh: Telegraph.

Giai đoạn quay phim khiên cưỡng sớm chấm dứt trước thảm kịch Covid-19 tái bùng phát. Điều đó khiến cho tác phẩm bom tấn dời lịch chiếu vô thời hạn, nhiều phim quay dở phải ngừng lại, một số khác đã bỏ ngang do thiếu kinh phí sản xuất và cũng bởi vì các biện pháp phòng chống dịch trên phim trường không còn hiệu quả nữa.

Theo Hindustan Times, Bollywood đã lỗ 330 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2021. Nếu tính luôn từ đợt dịch mới tràn vào Ấn Độ, con số thiệt hại lên hàng tỷ USD, riêng thành phố Mumbai thiệt hại nặng nề nhất.

Chỉ 441 phim được phát hành ở Ấn Độ trong năm 2021 (luôn các phim bị hoãn chiếu), còn chưa bằng 1/4 số lượng phim hồi năm 2019 là 1.833 phim. Thêm vào đó, doanh thu rạp chiếu trong nước và quốc tế giảm tới 80% từ năm ngoái, tiền bản quyền phát sóng đón nhận mức giảm 68%.

Từ mảnh đất của cơ hội đổi đời, Mumbai biến thành nỗi bi thảm của hàng triệu người làm nghệ thuật bởi vấn nạn thất nghiệp kéo dài. Tờ Hindustan Times nhấn mạnh đến 75% lao động mất việc, gồm diễn viên nhí, nghệ sĩ trang điểm, vũ công, nhân viên đánh đèn đến kỹ thuật viên.

Họ phải khăn gói trở về quê mưu sinh bằng nghề bán rau, chăn nuôi gia súc, rửa xe với đồng lương ít ỏi. Trước sự hỗ trợ nhỏ giọt của cơ quan ban ngành, họ đành phó mặc cho số phận.

Đạo diễn phim Cô dâu 8 tuổi Ram Vriksha Gaur về quê bán rau kiếm sống qua ngày. Ảnh: India TV.

Kirat Kaur, nữ diễn viên đang sống tại Oshiwara, sắp không còn khả năng trả tiền thuê nhà. Nguồn thức ăn cô dự trữ cũng cạn kiệt dần. Kirat chỉ biết cầu nguyện để sống sót.

Cô chỉ là trường hợp nhỏ giữa thực tế thảm khốc tại Bollywood. Đã có nhiều hoàn cảnh còn gây đau lòng hơn, điển hình như Ashiesh Roy, Satish Kaul - hai diễn viên phải sống cảnh lầm lũi, nghèo khổ, không nhà cửa, rồi qua đời vì bệnh tật.

Lỗ hổng của Bollywood

Bollywood phần lớn được kiểm soát bởi các gia đình nổi lên từ ba nhóm chủ yếu: Người gia nhập điện ảnh từ Punjab trong những năm 1940 - 1950; diễn viên, đạo diễn và biên kịch đã thành danh vào giai đoạn 1970; và con cháu của họ.

Nói dễ hiểu hơn, cuộc chơi này dành cho những mối quan hệ cá nhân. Tài năng và xinh đẹp cách mấy nhưng nguồn cội gốc rễ không thuộc 3 nhóm trên, cơ hội thăng tiến sẽ rất mong manh.

Trên ThePrint, một số diễn viên trẻ, có cả Taapsee Pannu, kể đã phải đột ngột từ bỏ các dự án có lợi cho "người trong cuộc" của Bollywood. Pannu chắc chắn tương lai mình sẽ không đến đâu nếu đóng chung phim với những cái tên đã được hậu thuẫn.

Ngôi sao sinh năm 1987 bị tổn thương khi nghĩ đến bất công này, dù biết cô không thay đổi được gì. Quy luật tồn tại ở Bollywood được xem như lổ hổng lớn của ngành điện ảnh khi đã không mở rộng cánh cửa với những ngôi sao có tố chất.

Nhiều phim Bollywood bị chê vô vị, kịch bản nhảm. Ảnh: YT.

Trước hay sau dịch Covid-19, điện ảnh Ấn Độ cũng chỉ tập trung vào ngôi sao và không cần câu chuyện hoặc kịch bản hay. Hầu hết nhà sản xuất Ấn Độ đều chung suy nghĩ này. Vấn đề sẽ dễ hiểu nếu đặt vào khía cạnh truyền thông, quảng cáo. Nhưng nhìn từ góc chuyên môn, chất lượng phim không được đảm bảo khi dàn cast chỉ đáp ứng đúng tiêu chí đẹp và nổi tiếng.

Filmmakers Fans có bình luận: "Ấn Độ bán những phim vô vị bằng cách đưa một hoặc nhiều siêu sao vào đó. Chỉ cần phim tốt phần nhìn, phần nghe, sẽ chẳng ai bận tâm đến kịch bản".

Chuyên trang nhấn mạnh thiếu kịch bản hay là nguyên nhân sâu xa của nghệ thuật thứ bảy ở quốc gia tỷ dân. Các nhà làm phim vẫn rõ nhưng phớt lờ, và thậm chí khán giả nước họ cũng không thường bàn đến chuyện này.

"Thế hệ khán giả Ấn Độ thích xem ngôi sao ca hát và nhảy múa, thay vì câu chuyện ý nghĩa, có nút thắt, có cao trào trong một phim điện ảnh", nguồn tin phát biểu.

Thực trạng tràn lan phim thiếu chất lượng bắt nguồn từ khâu kiểm duyệt. Một bộ phận giới chuyên môn và người yêu điện ảnh từng ví hội đồng kiểm duyệt phim Ấn Độ như "cỗ máy vô dụng bị thao túng".

Nhà làm phim Prakash Jha, Raju Hirani, Hansal Mehta và Ashoke Pandit công khai chỉ trích cách tiếp cận kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của Pahlaj Nihlani - Chủ tịch Hội đồng Chứng nhận Điện ảnh Trung ương thuộc Bộ Thông tin và Phát thanh - trong việc đánh giá các bộ phim.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà những lỗ hổng trong quy trình vận hành tại Bollywood được đem ra mổ xẻ lúc này. Ngày này, tình trạng này càng thêm phổ biến, kèm theo đó là những gạch đầu dòng mới.

Theo Hindustan Times, Bollywood không có nhiều studio chuyên biệt nên buộc các hãng chọn bối cảnh có sẵn là đa số địa danh nổi tiếng để ghi hình. Giữa mùa dịch bệnh, cách làm này vô tình khiến virus bị phát tán rộng hơn. Ê-kíp phim Maidaan, Bhool Bhulaiya 2, Gangubai Kathiawadi... có nhiều ca mắc Covid-19 chính là ví dụ điển hình.

Khắp các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua cũng ầm ĩ vụ nhiều ngôi sao Bollywood thờ ơ dịch bệnh, đổ xổ đi nghỉ dưỡng cả trong lẫn ngoài nước. Làn sóng chỉ trích Disha Patani, Tiger Shroff, Shraddha Kapoor... đến Maldives du lịch cho thấy ý thức của người nổi tiếng còn rất kém cỏi.

Những bất cập mà Bollywood đang đối mặt làm dấy lên lo ngại về ngày phục hồi nền điện ảnh hưng thịnh như từng có vẫn còn xa.

Quốc Minh

To Top