Kỳ lạ đế vương làm ngơ vương phi gian dâm với nhiều người

Bất kể Từ Chiêu Bội có làm ra hành vi điên cuồng đến thế nào, Tiêu Dịch cũng không động đến nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao vị vương phi này có thể kiêu căng, cao ngạo như thế suốt bao năm?

Trong dòng lịch sử có vô số hoàng hậu, vương phi nổi danh nhờ xinh đẹp, tài giỏi hay tàn nhẫn, quyền khuynh thiên hạ. Thế nhưng, có một mỹ nhân lại nổi danh bởi sự hoang đường cực độ của mình, đó là Từ Chiêu Bội.

Vương phi khiến đế vương nhường nhịn suốt 20 năm

Trong bất cứ cuốn sử nào, dù là chính sử hay dã sử, Từ Chiêu Bội cũng lưu lại danh tiếng cực xấu. Ở thời đại phụ đức làm đầu, những lời nói và việc làm của Từ Chiêu Bội bị người đời trách móc nặng nề. Thế nhưng Từ Chiêu Bội lại được chồng mình là Lương Nguyên Đế nhường nhịn suốt hơn 20 năm, từ một góc độ khác mà nói, nàng quả thực là một nữ nhân truyền kỳ.

Từ Chiêu Bội xinh đẹp vô cùng, từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, xuất thân danh môn quý nữ, bà nội mang huyết thống hoàng gia chính tông nên nàng chẳng khác nào kim chi ngọc diệp.

Khi lớn lên, Từ Chiêu Bội được gả cho Tương Đông Vương Tiêu Dịch. Thân phận cao quý của Chiêu Bội tiếp tục nâng thêm một bậc. Thế nhưng, từ đây, chuỗi ngày bất hạnh của tuyệt sắc giai nhân họ Từ cũng bắt đầu.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Tiêu Dịch và Từ Chiêu Bội lạnh nhạt xa cách, chuyện phòng the lại càng ít ỏi, Tiêu Dịch rất hiếm khi ngủ lại phòng của vương phi. Mỗi năm, chàng chỉ đến với vương phi 2 - 3 lần.

Thế nhưng, mỗi lần Tiêu Dịch đến, Từ Chiêu Bội không những không cố sức lấy lòng chồng mình, ngược lại còn thường xuyên trêu chọc, nhạo báng ngoại hình khuyết thiếu của Tiêu Dịch (chàng bị hỏng một bên mắt nên còn được gọi là "độc nhãn long")

Từ Chiêu Bội to gan đến mức mỗi lần thấy Tiêu Dịch đến, vị vương phi này chỉ trang điểm một nửa mặt, thể hiện sự bất mãn và chán ghét chồng, mỉa mai chồng chỉ có một mắt nên không cần phải trang điểm cả mặt, khiến Tiêu Dịch như muốn phát điên.

Ngoài ra, Từ Chiêu Bội còn nghiện rượu, không ít lần rượu say, nàng nôn mửa bừa bãi ra quần áo của chồng khiến Tiêu Dịch chán ghén vô cùng và dần xa lánh vợ, mải mê với với người đẹp khác.

Vương phi luôn tìm đàn ông để thỏa mãn

Không bị chồng làm phiền, Từ Chiêu Bội lại càng thoải mái hơn, nàng tìm đến những người đàn ông khác để thỏa mãn chuyện gối chăn. Hết lần này đến lần khác, mỹ nhân khuynh thành cắm sừng lên đầu chồng mình. Thậm chí, ngay cả đại thần dưới trướng của chồng, Từ Chiêu Bội cũng tìm cách quyến rũ bằng được.

Điều này khiến Tiêu Dịch không nhịn nổi nữa, chàng ra tay tiêu chết nhân tình của Từ Chiêu Bội, khiến vị vương phi trở nên cuồng loạn và biến thái. Mỗi khi phát hiện có phi tần nào mang thai con của Tiêu Dịch, Từ Chiêu Bội sẽ lập tức dùng dao giết chết.

Đáng nói, bất kể Từ Chiêu Bội có làm ra hành vi điên cuồng đến thế nào, Tiêu Dịch cũng không động đến nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao Từ Chiêu Bội có thể kiêu căng, cao ngạo như thế suốt bao năm?

4 nguyên nhân khiến đế vương nhắm mắt làm ngơ

Thứ nhất, thân phận của Từ Chiêu Bội cao quý. Sau khi Chiêu Bội gả cho Tiêu Dịch, Từ gia lại nâng đỡ Tiêu Dịch lên ngôi, trở thành Lương Nguyên Đế. Tiêu Dịch mặc dù không mấy mặn mà với cô vợ kiêu căng, không muốn lập nàng làm hoàng hậu nhưng cũng không dám đối xử bội bạc với nàng, bằng không dễ liên lụy đến triều chính.

Thứ hai, con trai ưu tú. Tiêu Phương Đẳng là con trai trưởng của Tiêu Dịch và Từ Chiêu Bội. Mặc dù mẹ không được cha yêu thương nhưng tự thân Tiêu Phương Đẳng có tài năng xuất chúng, khiến Tiêu Dịch công nhận. Cũng vì Tiêu Phương Đẳng tài năng lỗi lạc, Tiêu Dịch mới có thể nhường nhịn Từ Chiêu Bội.

Thứ ba, tính cách của Tiêu Dịch vốn dĩ mẫn cảm, tự ti, luôn cảm thấy ngoại hình của mình không bằng người khác nên chỉ cần nghe phong thanh người khác bàn tán, Tiêu Dịch liền cho rằng họ đang châm chọc chuyện mình chỉ có một mắt.

Thế nhưng khi bị Từ Chiêu Bội mỉa mai, oán trách, Tiêu Dịch cũng không trả thù nàng bởi chàng quả thật là một người cực kỳ chú ý đến nhân nghĩa, không thích tàn bạo. Người đời sau còn tặng chàng thụy hào "Hiếu nguyên".

Như vậy, dù cho phần nhân nghĩa này là thật hay giả thì cũng đều hạn chế hành động của Tiêu Dịch. Từ Chiêu Bội nắm được thóp chồng nên mới dám hành động ngang ngược, bởi nàng cho rằng, Tiêu Dịch tuyệt đối sẽ không "được chim quên ná, được cá quên nơm", nhiều nhất cũng chỉ trục xuất nàng khỏi cung chứ không ban chết.

Thứ tư, thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, địa vị của phụ nữ rất cao, xã hội náo động, tập tính của một số ngoại tộc tôn trọng phụ nữ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến triều đại này. Thời kỳ này, phụ nữ quý tộc có thể tham dự triều chính, thậm chí tòng quân.

Thêm vào đó, chuyện nữ theo đuổi nam được gọi là bình thường, không bị chỉ trích. Phụ nữ lấy chồng rồi được pháp luật bảo vệ, chính thê có quyền xử lý thiếp thất. Chính vì vậy, Từ Chiêu Bội ở trong cung cấm mới có thể ác nghiệt đến như vậy.

Mãi sau, khi thấy Từ Chiêu Bội ngày càng biến thái và tàn bạo, Tiêu Dịch mới quyết tâm diệt trừ nàng. Từ Chiêu Bội bị vu cho tội giết cung nữ vì ghen tuông, buộc phải nhảy xuống giết tự vẫn, kết thúc cuộc đời đầy hoang đường của mình.

Đáng nói, sau khi Từ Chiêu Bội chết, Tiêu Dịch còn tuyên bố hòa ly (ly hôn) với nàng, đem thi thể nàng trả về nhà mẹ đẻ, cấm con trai khóc tang mẹ.

Cứ như vậy, sau 20 năm kết tóc phu thê với Tiêu Dịch, Từ Chiêu Bội bị chính chồng mình tính kế, hãm hại, đẩy vào đường cùng, đến chết mới thôi.

Theo Danviet

To Top