Những bài học đắt giá

Bắt tay vào thực hiện một công trình nghiên cứu sau khi tốt nghiệp đại học, Vorotov ý thức được rằng mình cần học ngoại ngữ. Anh bảo: 'Không có ngoại ngữ, tôi có thể phải từ bỏ công việc nghiên cứu của mình cũng nên'.

Và anh quyết tâm bằng mọi giá phải vượt qua sự lười biếng bẩm sinh để học tiếng Pháp. Anh bắt đầu đi tìm gia sư.

Một buổi trưa mùa đông, khi Vorotov đang ngồi trong phòng làm việc thì người giúp việc báo có một cô gái tìm mình.

Đó là một cô gái trẻ, ăn mặc cầu kỳ và hợp mốt. Cô tự giới thiệu là Alice Osipovna Enquête, giáo viên dạy tiếng Pháp và bảo rằng được một người bạn của Vorotov giới thiệu.

“Rất vui được gặp cô! Mời cô ngồi. Pyotr Sergeitch giới thiệu cô phải không? Vâng, vâng... Tôi đã hỏi cậu ấy. Rất vui được gặp cô!”.

Vorotov vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn cô gái. Alice là một phụ nữ Pháp chính hiệu, rất thanh lịch và còn khá trẻ. Với khuôn mặt xanh xao, hơi uể oải cùng mái tóc xoăn ngắn và vòng eo thon nhỏ, có lẽ cô gái mới khoảng mười tám tuổi. Nhưng khi nhìn đôi bờ vai rộng và đầy đặn, những đường nét thanh thoát nơi lưng và đôi mắt nghiêm nghị, Vorotov cho rằng Alice không dưới hai mươi ba, cũng có thể là hai mươi lăm tuổi. Trông Alice lạnh lùng và thực tế chẳng khác nào một người mở miệng ra là nói về tiền bạc. Cô gái cũng không một lần mỉm cười hay cau mày mà ánh mắt chỉ thoáng bối rối khi biết rằng mình sẽ không dạy trẻ em như thường lệ, mà là người đàn ông trưởng thành ngồi ngay trước mặt.

Minh họa: Mai Minh

Vorotov nói: “Cô Alice Osipovna Enquête này, chúng ta sẽ học tất cả các buổi tối từ bảy đến tám giờ. Tôi đồng ý với mức học phí một rúp một buổi cô đưa ra. Thống nhất là một rúp đi”.

Cô gái đã bước ra khỏi phòng từ lâu nhưng mùi hương vẫn còn vương lại. Vorotov thẫn thờ một lúc lâu sau đó. Anh không thể trở lại với công việc đang làm mà chỉ ngồi im vuốt vuốt cái mặt bàn màu xanh lá cây.

Tối hôm sau, khi đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm phút, gia sư Alice xuất hiện, hai má rực lên vì gió lạnh. Cô mở cặp và bắt đầu: “Tiếng Pháp có 26 chữ cái. Chữ cái đầu tiên là A, chữ cái thứ hai là B...”.

- Xin lỗi cô-Vorotov cắt ngang-tôi xin phép được nhắc cô một chút. Cô nên thay đổi phương pháp trong trường hợp của tôi. Cô thấy đấy, tôi biết tiếng Nga, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin... Tôi đã học ngôn ngữ đối chiếu. Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua phần này và chuyển thẳng qua đọc một số tác giả người Pháp. Một người bạn của tôi muốn học một số ngôn ngữ hiện đại nên đã mang mấy cuốn phúc âm bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Latin, rồi đọc chúng cùng một lúc, phân tích cẩn thận từng từ. Cô có tin không, anh ấy đã đạt được mục tiêu trong vòng chưa đầy một năm. Chúng ta hãy làm điều tương tự. Chúng ta sẽ tìm một tác giả nào đó rồi bắt đầu đọc.

Cô gái bối rối nhìn Vorotov: “Tùy anh”.

Vorotov lục trong tủ sách và lôi ra một cuốn sách tiếng Pháp, mép giấy đã quăn.

- Cuốn này được không?

- Cuốn nào cũng được-cô gái nói.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Hãy bắt đầu với tiêu đề... Mémoires là gì nhỉ?

- Là Hồi ký-Alice đáp

Mỉm cười thân thiện và thở một cách khó nhọc, Vorotov mất một phần tư giờ để học từ "mémoires" và thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để học giới từ "de" (của). Điều này khiến Alice khá mệt mỏi. Cô trả lời câu hỏi của anh một cách uể oải, dần trở nên bối rối và rõ ràng là không hiểu học trò chút nào. Cuối cùng, cô không muốn hiểu học trò của mình nữa. Vorotov cứ đặt câu hỏi và chăm chú ngắm nhìn mái tóc đẹp của cô gái. Anh nghĩ: “Tóc của cô ấy không xoăn tự nhiên. Cô ấy uốn tóc. Cô ấy làm việc từ sáng đến tối, vậy mà vẫn có thời gian để đi uốn tóc”.

Đúng tám giờ, cô gái đứng dậy, lạnh lùng và khô khan: “Tạm biệt anh”, rồi bước ra khỏi phòng làm việc, vẫn để lại một hương thơm dịu dàng và tinh tế. Trong khi đó, học sinh của cô ngồi lặng im, xao xuyến, suy nghĩ miên man.

Sau vài ngày, Vorotov bắt đầu tin rằng gia sư của mình là một cô gái trẻ duyên dáng, tận tâm và đúng giờ, nhưng không có khả năng dạy người lớn. Anh quyết không để lãng phí thời gian của mình thêm nữa. Anh phải tìm một gia sư khác. Đến buổi thứ bảy, Vorotov lấy ra một chiếc phong bì, bên trong có bảy rúp, bối rối nói: “Xin lỗi cô, Alice Osipovna, nhưng tôi phải nói với cô điều này... Tôi đang rơi vào tình thế hết sức khó khăn...”.

Nhìn thấy chiếc phong bì, Alice đoán ngay được ý nghĩa của nó. Lần đầu tiên khuôn mặt cô gái run lên và vẻ mặt lạnh lùng biến mất. Cô lo lắng mân mê sợi dây chuyền vàng mảnh mai của mình. Còn Vorotov, khi chứng kiến sự xáo trộn tâm lý của Alice, nhận ra rằng đồng một rúp có ý nghĩa như thế nào đối với cô gái, và cô sẽ buồn biết bao khi mất đi cơ hội kiếm được những gì đang có.

“Lẽ ra tôi phải nói cho cô biết trước”, Vorotov thì thầm, càng thêm bối rối và cảm thấy run rẩy trong lòng. Anh vội nhét chiếc phong bì vào túi: “Xin lỗi, tôi... tôi bận. Mười phút nữa tôi sẽ quay lại”.

Sau mười phút, anh quay lại và rối trí hơn bao giờ hết khi thấy Alice đã hiểu sự vắng mặt ngắn ngủi của anh theo một cách khác. Và thế là các buổi học vẫn lại tiếp tục. Chỉ khác là Vorotov không còn hứng thú nữa. Anh không nghe mà chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn, đôi bàn tay trắng mềm mại hay chiếc cổ của cô gái và hít hà cái hương thơm tỏa ra từ áo quần. Anh bắt gặp bản thân đang trôi lạc tới những ý nghĩ rất không phù hợp và cảm thấy hết sức xấu hổ. Cũng có khi anh cảm động đến mềm lòng, rồi lại phật ý và tự ái vì cô gái rất lạnh lùng và thực tế với anh, coi anh như một cậu học trò, không bao giờ cười và có vẻ luôn sợ rằng anh có thể vô tình chạm vào cô.

Một ngày nọ, Alice đến trong bộ váy hồng nhã nhặn, sang chảnh, bao quanh bởi một mùi hương như thể đang được quấn trong một đám mây hồng, mà nếu ai đó thổi vào, cô sẽ bay lên không trung hoặc tan biến đi như một làn khói. Alice xin lỗi và nói rằng cô chỉ có thể dành nửa giờ cho buổi học, vì cô sẽ đi khiêu vũ ngay sau đó.

Vorotov nhìn chiếc cổ và chiếc gáy trần của cô gái, nghĩ rằng anh đã hiểu tại sao phụ nữ Pháp được coi là những sinh vật nhẹ dạ, dễ bị quyến rũ. Anh bị cuốn đi bởi đám mây hương thơm, sắc đẹp và da thịt trần trụi, trong khi cô không hề biết và có lẽ không hề quan tâm đến những điều đó, cứ liên tục lật các trang sách và đọc, dịch nhiệt tình.

Hôm khác, cô lại đến rất sớm, xin lỗi và nói rằng cô muốn ra về vào lúc bảy giờ để đến rạp hát. Sau khi kết thúc buổi học, Vorotov cũng thay quần áo và đến rạp hát, mường tượng rằng anh chỉ đơn giản là đi để thay đổi không khí và giải trí chút ít. Anh không nghĩ chút nào về Alice. Anh không thể thừa nhận thực tế rằng một người đàn ông nghiêm túc, đang chuẩn bị cho một sự nghiệp học hành uyên bác, không màng tới những thói quen của mình, lại có thể vứt bỏ công việc và đến rạp hát chỉ để gặp ở đó một cô gái mà anh biết rất ít và có lẽ là không mấy thông minh.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tim anh như loạn nhịp mỗi khi rạp hát bước vào giờ nghỉ giải lao. Anh chạy quanh các hành lang như một cậu bé đang sốt ruột tìm kiếm thứ gì đó, rồi thất vọng khi giờ giải lao kết thúc. Và khi nhìn thấy chiếc váy hồng quen thuộc cùng bờ vai đầy đặn dưới lớp vải tuyn mềm, trái tim anh rung lên như thể sắp được chạm tay vào hạnh phúc. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là ghen.

Alice đang đi cùng hai sinh viên trông không mấy hấp dẫn và một viên sĩ quan. Cô đang nói cười vui vẻ. Vorotov chưa bao giờ thấy Alice như vậy. Rõ ràng là Alice hạnh phúc. Tại sao nhỉ? Có lẽ vì những người đàn ông kia là bạn và thuộc về thế giới của riêng cô ấy chăng? Vorotov thấy như có một chiếc hố sâu khủng khiếp giữa mình và cái thế giới đó. Anh cúi đầu chào, nhưng cô gái chỉ gật đầu lạnh lùng và bước nhanh qua.

Sau lần gặp tại rạp hát, Vorotov nhận ra rằng mình đã yêu... Trong những giờ học tiếp theo, anh say sưa ngắm nhìn cô gia sư thanh lịch và chẳng hề kiềm chế trí tưởng tượng của mình. Khuôn mặt Alice thì vẫn không hết lạnh lùng. Cứ đúng tám giờ tối, cô lại đứng dậy, nói: “Chào anh”.

Đôi khi ngay giữa những buổi học, Vorotov miên man với niềm mơ ước, hy vọng và thậm chí là còn lên cả kế hoạch cho tình yêu. Anh viết nên những tuyên ngôn về tình yêu trong lòng mình và tự nhắc mình rằng phụ nữ Pháp thường nhẹ dạ và dễ bị quyến rũ. Thế nhưng chỉ cần liếc nhìn khuôn mặt vị gia sư của mình là đủ để ý tưởng của anh bị dập tắt như ngọn nến trước gió.

Một lần, không kiềm chế bản thân được nữa, như trong cơn mê sảng, hổn hển và lắp bắp, Vorotov thổ lộ: “Alice thân yêu! Tôi... Tôi yêu em! Hãy để tôi được nói ra điều này!”.

Alice tái mặt, có lẽ vì sợ rằng sau lời tỏ tình này, cô sẽ không thể đến dạy học với mức thù lao một rúp được nữa. Với ánh mắt sợ hãi, cô nói nhỏ: “Ôi, không được đâu! Đừng, tôi xin anh đấy! Xin anh đừng nói!”.

Rồi tuy cũng có chút không thoải mái, Alice điềm nhiên mở một cuốn sách và bắt đầu đọc, dịch như thường lệ. Và cô gái đọc to: “Ôi, quý ông trẻ tuổi, đừng xé nát những bông hoa trong vườn tôi, những bông hoa tôi muốn tặng riêng cho đứa con gái ốm yếu của mình...”.

Cứ thế, Alice vẫn đến dạy Vorotov cho tới tận bây giờ. Bốn cuốn sách đã được đọc, dịch xong xuôi, nhưng Vorotov vẫn chẳng biết thêm chút tiếng Pháp nào ngoài từ “mémoires”. Khi được hỏi về các nghiên cứu văn học của mình, anh thường phẩy tay, không trả lời và nhanh chóng chuyển câu chuyện sang nội dung thời tiết.

Truyện ngắn của Anton Chekhov (Nga) ƯU ĐÀM (dịch)

To Top