Tuấn Trần: 'Tôi thấy diễn xuất của mình trong Bố già... chỉ được thôi'

Tuấn Trần đã có những trải lòng về áp lực, cơ hội cũng như thành công mà mình có được từ vai diễn trong phim điện ảnh Bố già.

Tuấn Trần hiện đang là một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất thời điểm này khi diễn xuất của anh trong phim điện ảnh Bố già được mọi người hết lời khen ngợi. Vẻ ngoài nam thần, thân thiết cùng Trấn Thành - Hari Won,... tưởng như là những ưu thế nhưng vô tình lại trở thành lý do hình thành những định kiến khá nặng nề đè nặng lên nam diễn viên.

Tuấn biết hết, rằng người ta chê Tuấn diễn đơ, mặt căng, dè bỉu những mối quan hệ xung quanh,... Buồn đó rồi thôi, Tuấn Trần vẫn miệt mài với những web drama tâm huyết. Để rồi ngày hôm nay, anh chàng "vụt sáng" với chính năng lực của mình. Giờ, có ai còn nói Tuấn Trần là kẻ dựa hơi Trấn Thành - Hari Won để được "chen chân" vào hàng ngũ diễn viên tài năng của Bố già?

- Sau thành công của Bố già, Tuấn Trần được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất, lột tả tâm lý nhân vật chân thực đưa người xem đến cao trào cảm xúc. Vậy theo đánh giá của bản thân, Tuấn Trần thấy mình đã bớt "nhạt" chưa?

Vẫn còn chứ (cười). "Nhạt" là tính từ mọi người ưu ái dành cho tôi mà. Bố già là thời điểm để mọi người nhìn nhận rằng à Tuấn diễn cũng được và có thể đảm nhận những vai khó. Trước khi phim ra mắt, tôi biết mọi người hoài nghi rất nhiều và có không ít ý kiến cho rằng Tuấn Trần diễn đơ, diễn không cảm xúc, nhận vai là do anh Thành ưu ái thôi chứ không phải do tài năng,...

Trước đó quả thật Tuấn có buồn nhưng sau buổi họp báo, rất nhiều cô chú anh chị em đồng nghiệp ra ôm Tuấn và nói cám ơn con nha Quắn. Rồi đến khi khán giả xem và tôi đọc được những bình luận khen Quắn ơi diễn được quá, đã quá,... khiến tôi nhận ra à mọi người nhớ nhân vật của mình đó chứ. Điều đó đồng nghĩa với việc khán giả dành sự quan tâm cho nỗ lực của Tuấn. Tôi vui lắm vì đến thời điểm hiện tại ít ra mọi người sẽ tin rằng Tuấn Trần là một người thật sự nghiêm túc, luôn nỗ lực với nghề và có thể diễn được vai tâm lý nặng. Đó là một phần thưởng rất khích lệ với tôi.

- Thường người ta sẽ chọn cách nói giảm nói tránh về những bình luận tiêu cực xung quanh mình còn Tuấn Trần lại khá thoải mái khi chia sẻ?

Nếu là trước đây Tuấn sẽ buồn nhưng sau quá trình làm web drama cho riêng mình thì Tuấn lại nghĩ khác. Tôi thấy khán giả đúng, tại mình dở. Bản thân mình không hay nên họ chưa thừa nhận, Tuấn xem đó là động lực để phấn đấu thêm. Không lẽ cứ ngồi đó buồn bã, áp lực rồi cố gắng thuyết phục người ta rằng em cũng biết diễn sao? Không được, điều duy nhất mình nên làm là chứng minh thực lực, tạo ra một giá trị để người khác tin rằng Tuấn Trần cũng có khả năng. Trong quá trình không được công nhận, tôi vẫn luôn giữ quan điểm làm nghề bằng tất cả sự nghiêm túc.

Tuấn biết vai diễn của mình trong Bố già chắc chắn vẫn chưa chinh phục được nhiều người đâu, sẽ có người khen Tuấn diễn tốt nhưng sẽ có người cho rằng Tuấn vẫn còn "đơ", diễn dở, mặt căng,... Tôi hiểu điều đó chứ nhưng Tuấn nghĩ rằng mình còn cả một quá trình mà. Muốn tạo ra giá trị thì cần một hành trình cố gắng.

Thời điểm hiện tại Tuấn cũng không nghĩ mình quá giỏi giang đâu, nhưng ít nhất mọi người sẽ thấy được sự nghiêm túc, chỉn chu của Tuấn. Ví dụ ngày xưa người ta nói ôi dở quá Tuấn ơi xong sẽ thành chỉ hơi dở, rồi bây giờ thành cũng được (cười). Tôi nghĩ bây giờ bản thân chỉ ở mức được thôi, còn muốn chinh phục khán giả và được công nhận là diễn hay cần một khoảng thời gian nữa.

- Từ đâu Tuấn có được tâm lý vững vàng như thế?

Một phần nhờ chị quản lý đã nói chuyện và phân tích rất nhiều thứ cho Tuấn. Bên cạnh đó, tôi nghĩ là nhờ trải nghiệm. Ngày xưa Tuấn nhận về những bình luận tiêu cực nhiều lắm ví dụ như là Tuấn Trần mà diễn cái gì, được Trấn Thành - Hari Won thương nên mới có vai, tại sao tối ngày đi theo người ta hoài vậy,...

Thật ra họ nói đúng, anh Trấn Thành và chị Hari thương Tuấn, không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống nữa. Tuấn nghĩ mình có buồn cũng không được gì, khi muốn người ta công nhận thì phải chứng minh chứ đừng bắt họ phải hiểu. Khi sống với tư duy này, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay kịch bản mới toanh của Bố già bản điện ảnh như thế nào?

Cảm giác đầu tiên khi được anh Thành mời vào vai là mừng trước cái đã, sau đó mới áp lực. Như anh Thành đã chia sẻ với mọi người anh không muốn hai bản web drama và điện ảnh giống nhau, đó là lý do vì sao các nhân vật phải khác. Cái khó là Sang của webdrama và Quắn của điện ảnh lại giống nhau về tính cách nhưng diễn biến tâm lý của Quắn phức tạp hơn. Tuấn không ở trong hoàn cảnh của Quắn, anh ấy là một người sống phóng khoáng và tự do nhưng Tuấn lại rất khép kín, an toàn. Có thể nói sự giao thoa giữa Tuấn và nhân vật này rất ít.

Thêm vào đó sự hoài nghi về năng lực diễn xuất của những người trong nghề dành và khán giả cho mình tạo nên áp lực thứ 2. May mắn là anh Thành hiểu được điều đó và anh ấy đã ngồi lại phân tích tâm lý tỉ mỉ cho Tuấn, anh Đãng và các anh chị trong ekip cũng thế. Tôi cũng dành thời gian nghiên cứu ở ngoài nhiều hơn, gặp những người có cuộc sống gần giống với nhân vật này.

- Ngoài việc có rất ít sự giao thoa với Quắn, Tuấn Trần còn gặp phải những khó khăn gì trong quá trình nhập vai?

Trong quãng thời gian nhập vai nhân vật này, Tuấn cũng làm buồn lòng mẹ như việc ăn uống giảm cân bị stress khiến mình hơi nóng nảy, cũng không có thời gian ở bên cạnh chị quản lý khi nhà chị có chuyện buồn,... Đây là một vai diễn với tôi thành công nhất là về phần kinh nghiệm sống. Nó giúp Tuấn bình tĩnh đối mặt với những cảm xúc hay sự chi phối mà lần đầu tiên Tuấn gặp phải, lại còn xảy ra cùng lúc nữa.

Nhân vật Quắn này dạy cho Tuấn thêm 1 bài học nữa là hãy đón nhận mọi thứ trở nên tích cực. Anh này hay một cái là tất cả khó khăn ập đến đều từ từ giải quyết được, có thể sẽ nóng nảy, bực bội đó nhưng đây là người đàn ông dám làm dám chịu.

- Vào vài một người con khá ngỗ ngược và luôn xung đột với ông bố lúc nào cũng hy sinh bất chấp trong Bố già, nhưng nếu đứng ở góc độ khán giả, Tuấn sẽ dành sự cảm thông cho ai nhiều hơn?

Tuấn sẽ cảm thông cho ba mẹ nhiều hơn. Tôi đã từng sống trong nhân vật của Quắn, có thái độ khó chịu với ba là tại sao phải sống vì con nhiều như vậy nhưng thật sự chúng ta không thể nào bắt ba mẹ phải sống theo cách của mình được. Họ với mình khác nhau cả một thế hệ, suy nghĩ và tư duy cũng thế.

Chúng ta là những người trẻ và có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn còn ba mẹ thì không, điều đó chứng tỏ họ thiệt thòi hơn rất nhiều. Vì vậy chúng ta phải hiểu và cảm thông cho ba mẹ chứ bây giờ mình đã đi làm, không dành thời gian cho gia đình nhiều mà mình còn bắt ba mẹ hiểu theo ý của mình thì không được.

Thái độ của chúng ta mới thật sự là điều quyết định, ví dụ mình nói ba mẹ đừng hy sinh nữa nha thì ít nhiều ba mẹ cũng sẽ lắng nghe. Còn một số trường hợp mình gạt đi, lớn tiếng bảo thôi đừng hy sinh nữa tự nhiên nó trở thành một câu chuyện khó khăn hơn. Từ đó nó sẽ khiến ba mẹ không muốn chia sẻ, càng ngày mối quan hệ gia đình lại thêm rạn nứt.

- Suy nghĩ này Tuấn có từ trước hay ngộ ra sau Bố già?

Trước đây Tuấn cũng đã suy nghĩ rồi nhưng sau khi đóng Bố già cũng giúp Tuấn có thêm nhiều cách nhìn nhận vấn đề. Sau khi ba Tuấn mất, Tuấn cũng bắt đầu ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm hơn.

- Anh Thành từng nói anh ấy làm Bố già để mọi người thấy được một góc nhìn mà mình ít để ý nhất khi cư xử với người thân. Với Tuấn, góc ít để ý nhất đó là gì?

Trong cuộc sống này mình có thể hiểu ba mẹ mình, nhưng không bao giờ trọn vẹn cả. Sau bộ phim này chúng ta sẽ thấy được họ thương con như vậy nè, khi một người con ngỗ nghịch thì họ sẽ buồn như vậy đó,... hay rất nhiều góc khuất khác.

Bình thường mình đi làm thì đâu thấy được ở nhà ba mẹ thế nào, những cảm xúc có hiện diện đó nhưng đôi lúc lại vô hình lắm. Qua bộ phim này, anh Thành và anh Đãng đã hữu hình mọi thứ, để những người con thấu hiểu và yêu thương ba mẹ hơn. Tương tự khi ba mẹ xem phim này sẽ hiểu những việc làm của con cái xuất phát từ việc yêu thương ba mẹ và cũng sẽ buồn khi không thể chăm sóc được ba mẹ mình. Đây là bộ phim Tuấn thấy có mối dây liên kết giữa hai thế hệ để tạo nên sự giao thoa và cảm thông lẫn nhau.

- Điều Tuấn Trần nghĩ mình được nhiều nhất sau Bố già là gì?

Tuấn được ở cả cuộc sống và sự nghiệp. Tôi được làm việc với những cô chú anh chị quá giỏi để mình học hỏi về nghề cũng như cách tiếp cận và giải quyết vấn đề. Tuấn cũng hiểu được người thân của mình đang nghĩ gì và muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Trong đợt đi cinetour, có một khán giả sau khi xem phim xong xúc động và đứng dậy xin lỗi mẹ, điều mà trước đó bạn không làm được. Người mẹ cũng bật khóc ngay tại rạp. Những khoảnh khắc đó thật sự vô cùng đáng quý với ekip.

- Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến phân đoạn tạo nên cao trào cảm xúc khi Tuấn đấm vào kệ đến chấn thương tại phim trường. Tuấn chia sẻ thêm về khoảnh khắc đó nhé.

Như mọi người có thể thấy đó là khoảnh khắc bùng nổ và bực tức nhất của nhân vật này, không ai hiểu Quắn đang yêu thương mà cứ nghĩ là nó ngỗ nghịch hết. Tuấn ở ngoài thì bĩnh tĩnh hơn, không đến mức độ như vậy nên chưa có sự trải nghiệm về cảm xúc đó. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ đóng nhẹ nhàng thôi nhưng anh Xìn làm Tuấn thấy thương cực kỳ luôn, như thương ba ruột mình vậy. Các cô chú anh chị trong phân đoạn đó cũng thế, khiến Tuấn có cảm giác đây là gia đình thật nên Tuấn đạt được sự thăng hoa nhất về cảm xúc tại thời điểm đó.

Nếu bây giờ kêu Tuấn làm lại, Tuấn sẽ mất rất nhiều thời gian. Ban đầu Tuấn đã tính toán đến câu này mình sẽ đấm tường nha nhưng khi thăng hoa thì hành động của nhân vật đó tự bộc phát. Tuấn bị lún xương ngay thời điểm đó, mọi người kêu cắt mà Tuấn vẫn diễn vì Tuấn không cảm nhận được sự đau đớn.

Sau phân đoạn đó mọi người la, Tuấn áy náy vì cảm thấy mình ảnh hưởng ekip quá nhiều. Rồi anh Thành kéo Tuấn ra và nói không phải la vì em diễn dở mà là vì lo cho em, sao mà em diễn dữ vậy? Lúc đó Tuấn mới biết sự tập trung và cố gắng của mình không làm ảnh hưởng mọi người mà ekip hiểu được mình nên mới quan tâm và thương mình. Điều đó khiến Tuấn cảm nhận mọi người không chỉ đơn giản là một đoàn phim đang làm việc cùng nhau mà là một gia đình thực thụ.

- Tuấn Trần đang "lăn xả" hết mình như vậy là để đáp trả những thành kiến cho rằng bạn không phù hợp với vai này?

Tuấn nghĩ khi một ai đó từng chê bai hay không công nhận mình thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Khao khát muốn chứng minh nhiều lắm nhưng cách Tuấn diễn quá thật như trong phân cảnh đấm tay vào kệ sách Tuấn thấy mình cũng hơi sai. Tôi thật sự rất thích cách mình nhập tâm vào nhân vật nhưng không hề mong muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tập thể.

Bình thường Tuấn sẽ dùng 50% lý trí và 50% cảm xúc nhưng trong Bố già đa phần là cảm xúc. Lỡ như bị chấn thương nghiêm trọng chẳng hạn thì tiến độ phim và biết bao nhiêu người trong ekip sẽ bị ảnh hưởng bởi mình. Tuy người khác sẽ thấy được nỗ lực của Tuấn nhưng Tuấn không thỏa hiệp với điều đó mà lại cảm thấy rất có lỗi. Tuấn nghĩ mình làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng cần lý trí để kiểm soát bản thân.

- Sau khi ngồi xuống xem lại diễn xuất của mình trong Bố già, theo như nhận định của Tuấn thì bạn cảm thấy mình đã đủ sức diễn đôi với anh Thành chưa?

Phim này được cái ai diễn cũng hay hết và truyền cho Tuấn một niềm tin thực sự. Không chỉ với anh Thành mà những phân đoạn với má Giàu, má Lê Giang, Bù Tọt,... họ phải diễn đủ hay, tinh tế thì Tuấn mới có đủ cảm xúc hoàn thành tốt vai diễn của mình. Như Tuấn đã chia sẻ đây là một sự tiến bộ của Tuấn để khán giả thêm niềm tin rằng Tuấn Trần có thể diễn được những vai có chuyển biến tâm lý phức tạp.

Tuấn nghĩ đây là thời điểm Tuấn được thôi, còn nếu gọi là hay thì Tuấn không dám sánh ngang với anh Thành. Anh Thành là người làm nghề và trải nghiệm đủ lâu, để vào được một vai nhiều tuổi như vậy chứng tỏ vốn sống của anh ấy cực kỳ nhiều. Sự tinh tế trong cách diễn của anh Thành cũng cực kỳ đáng nể. Tuấn đang là một người học hỏi nhiều thứ từ anh Thành chứ không dám gọi là cặp đôi với anh. Vai diễn này với Tuấn chỉ là được thôi, vẫn phải cố gắng nhiều hơn để tiếp tục chinh phục khán giả.

- Cám ơn Tuấn Trần về những chia sẻ, chúc bạn vững bước để tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Đặng Ngân

To Top