Vẽ người là khó nhất?

Tôi nghĩ thế, và thực là thế đối với tôi, vẽ người là quá khó. Dĩ nhiên, vẽ cái gì cho đạt tới cái ngưỡng vừa mắt người thưởng thức đều khó cả.

Sơn đầu trên toan. 60x80cm - Trần Thị Trường vẽ- "chép" lại bức tranh của Giovani Basttisia Salvida- họa sĩ người Ý, Thế kỷ XVII,

Tôi nghĩ thế, và thực là thế đối với tôi, vẽ người là quá khó. Dĩ nhiên, vẽ cái gì cho đạt tới cái ngưỡng vừa mắt người thưởng thức đều khó cả.

Cánh hoa sao cho mong manh; quả nho sao cho mọng, quả đào phơn phớt ửng hồng chúm chím ở cái mỏ; cái ấm, cái lọ, cái đèn sao cho sống động có khối nhờ tiếp nhận sáng tối khác nhau, và miếng vải nào sẽ là nhung là lụa là sa-tanh, vải thô hay vải kẻ v.v và v.v đều vô cùng khó (đối với trường phái hiện thực) nhưng tất cả đối với tôi khó nhất vẫn là vẽ người.

Sao cho ra người ấy, tính nết, tinh thần, vẻ đẹp của họ (chưa kể tỷ lệ, mảng khối, ánh sáng, chiều sâu...) Nhiều khi tôi muốn đập đầu vào tường vì khó. Nhưng tôi không nản, vì nản là xong đời. Tôi cố gắng hàng ngày. Khi nào tắc tị đã có Thày để hỏi, để nhờ, Thày cũng không ở xa lắm, trường Thày dạy cách nhà tôi 15 phút. Nhờ thế tôi nghĩ tôi may mắn, vậy mà còn nản thì phí quá.

Tôi vẽ hằng ngày, vẽ không ngừng nghỉ, như ngoại ngữ ấy, ngừng nghỉ là có chuyện ngay, ngày xưa chỉ về phép một tháng khi quay lại tôi ngọng tiếng Bun mấy ngày.

Vẽ bạn, vẽ người đẹp, vẽ theo đề nghị, vẽ con cháu, tôi vẽ tất cả những vẻ nào khiến mình rung cảm. Mọi thứ tính sau.

Và hôm nay, thêm một lần tôi tìm đến một điều khó: quá khó, đó là " chép" vẽ lại bức tranh của Giovani Basttisia Salvida- họa sĩ người Ý, Thế kỷ XVII, (nội dụng thì giữ nguyên nhưng kích thước có thay đổi so với bản gốc).

Trần Thị Trường

To Top