Cô gái bỏ nghề kiến trúc, thuê nhà tập thể cũ để tự kinh doanh

Từ bỏ công việc văn phòng với thu nhập ổn định, Kim Anh trở thành một thợ thủ công tự do. Cô thấy vui vẻ với quyết định của mình và tận hưởng cuộc sống yên bình trong thành phố.

Tôi là Đàm Thị Kim Anh (1994) đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Tôi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc với một thành tích tốt. Ra trường, tôi tìm được cho mình công việc ổn định và đúng chuyên ngành. Thế nhưng công việc văn phòng với máy móc, cảm thấy ngợp thở, tôi quyết định nghỉ việc, chuyển sang làm đồ thêu thủ công.

Hôm nay tôi dậy sớm rồi chuẩn bị đồ đạc để đi làm.

Cuối năm 2020, tôi thuê một căn hộ trên tầng 6 của khu tập thể cũ rồi sửa sang thành địa điểm kinh doanh nho nhỏ. Công việc tự do, ngày nào tôi cũng di chuyển quãng đường 7 km để tới nơi làm việc.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiện tôi chỉ đi làm một mình. Mỗi khi đến đây, tôi thường chỉ ở trong phòng để làm việc từ sáng đến cuối ngày.

Công việc tự do không đem lại quá nhiều tiền bạc nhưng tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Khoảng 2 năm gần đây, phong trào thêu thùa cũng dần lên cao. Mọi người yêu thích việc sử dụng các mặt hàng thủ công với sự tỉ mỉ và sáng tạo. Các sản phẩm của tôi thường là: tranh, túi xách, khẩu trang, sổ ghi chép…

Ngoài ra, tôi còn làm các video hướng dẫn cách thêu đơn giản rồi đăng tải lên mạng xã hội để cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Tôi thích may vá, thêu thùa từ ngày học cấp 3. Bây giờ được làm công việc này mỗi ngày cảm thấy mình thật hạnh phúc.

11h30, không ra ngoài ăn, thích tự chế biến, tôi tranh thủ đi cắm cơm. Việc nấu nướng đem lại cảm giác nơi làm việc cũng thoải mái như ở chính nhà mình.

Buổi sáng trước khi đi làm, tôi đã kịp để sẵn rau củ vào túi xách. Đây là rau củ bố mẹ tôi gửi từ quê lên. Tôi rất thích ăn rau nhà trồng vì vừa ngon vừa sạch. Chỉ ăn một mình, tôi làm một vài món đơn giản.

Sau bữa trưa, tôi trải tấm đệm mỏng ra sàn rồi chợp mắt.

13h, công việc buổi chiều của tôi lại bắt đầu. Trước đó, tôi pha cho mình bình trà hoa cúc rồi ngồi nhâm nhi.

Tôi tiếp tục hoàn tất bức tranh thêu hoa hướng dương. Tôi đã mất gần 2 tuần để hoàn thiện bức tranh này. Nếu thêu liên tục, có lẽ sẽ mất ít thời gian hơn. Nhưng tôi không muốn mình bị gò bó căng thẳng nên chọn cách làm việc từ từ và cẩn thận.

Khi hoàn thành xong sản phẩm, tôi tự chụp hình rồi đăng quảng cáo. Trước Tết, tôi thường xuyên đi hội chợ để bán hàng. Khách tới đặt trực tiếp cũng khá đông. Nhưng từ khi có dịch, tôi chuyển qua làm việc online.

Với mỗi sản phẩm, tôi đều đặt vào đó rất nhiều tâm huyết và tình cảm. Mong muốn của tôi trong thời gian tới là mở các lớp dạy thêu để mọi người cùng học hỏi và tạo ra được các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu bản thân.

18h40, trời đã sập tối. Mọi khi tôi sẽ làm việc tới 21h nhưng hôm nay do có hẹn với nhóm bạn thân, tôi đóng cửa cẩn thận rồi đi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi thường cùng ăn uống hoặc thuê máy chiếu về xem phim. 28 tuổi, mỗi đứa có một đam mê, một công việc riêng nhưng thật may mắn vì vẫn dành thời gian để nghỉ ngơi, vui đùa bên cạnh nhau.

23h, tôi về nhà. Cũng đã muộn nên tôi sẽ đi ngủ luôn. Không quên nhắn tin nhắc tụi bạn ngủ sớm. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Ừ thì thành phố ồn ào thật. Nhưng tôi có cách sống riêng của mình. Mọi thứ với tôi vẫn thật yên bình.

Thạch Thảo

To Top