Những công trình mang đậm nét văn hóa của công nhân Vùng mỏ

Cẩm Phả là một điển hình trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng với truyền thống 'Kỷ luật và Đồng tâm' của công nhân Vùng mỏ. Sau những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, cùng với sự bào mòn của thời gian và những tác động không nhỏ của con người, khá nhiều công trình kiến trúc cũ ở Cẩm Phả giờ chỉ còn trong ký ức người già hay trong những tập ảnh tư liệu. Những giá trị tinh thần mà các địa chỉ này để lại cho các thế hệ người Cẩm Phả luôn là kho báu vô giá. Bản thân tôi cũng như rất nhiều người đều bồi hồi hoài niệm về những công trình, những nét văn hóa công nhân mỏ in đậm trong ký ức của người Cẩm Phả xưa.

Những chuyến xe về miền ký ức

Đầu tiên là Bến xe công nhân - nơi mà cả bố mẹ tôi cùng công tác ở đó với rất nhiều kỷ niệm, là nơi tập kết xe ca đưa công nhân lên khai trường sản xuất. Địa điểm đặt bến xe bắt đầu lần lượt từ các bến: Cửa Ông, Cầu 20, Cọc Bẩy, Cao Sơn, Cọc Ba, Độc Lập, Dốc 52, Dốc Ba tầng, Địa chất, Bảng tin Km5, Km7....

Trong số các bến xe trên thì “Bến xe Ba tầng” là bến được xây dựng khang trang và có hệ thống nhất. Gọi là “Bến Ba tầng” vì ở vị trí gần các lô nhà tập thể ba tầng nên mọi người quen gọi như thế cũng giống như tên gọi “Dốc Ba tầng”. Ở nông thôn, vào lúc gà gáy sáng, nông dân dậy ra đồng, trẻ em dậy ôn bài chuẩn bị đến trường thì cũng là lúc những chiếc xe chở công nhân mỏ hối hả đón công nhân ca 1 và trả công nhân ca 3 tại bến xe này.

Bến xe ba tầng khi xưa. Ảnh: Trương Thành Công

Xe chở công nhân lên mỏ ngày đó là những chiếc xe gấu thùng được hoán cải (còn có tên gọi khác là xe trâu). Người lái và phụ xe ngồi cabin phía trên còn thùng xe chở công nhân ở phía sau. Trên "thùng" không có ghế, chỉ duy nhất hai ống sắt hàn ngang thùng để bám, cứ ai có vé (hay còn gọi là tích kê) thì lên xe... đứng thoải mái, ở hai cửa lên xuống lúc nào cũng thường trực dòng chữ "cấm bám nhảy", khi đủ người trên thùng thì phụ xe đóng chốt cửa là khởi hành, ai muốn xuống không đúng bến thì thò tay đập đập vào thùng xe kêu bác tài đỗ. Mái che được đan bằng tre nứa rải thêm lớp nhựa đường, giấy nilon và giấy dầu cho khỏi dột. Mùa hè thì khá nóng, trời mưa mỗi người phải chuẩn bị sẵn mảnh áo mưa (miếng nilon cắt độ 2m2 lên người và xoay theo chiều gió), còn mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, bác nào lên trước thì chui vào giữa thùng xe đứng cho ấm..

Một trong những chiếc xe chở công nhân lên mỏ khi xưa. Ảnh tư liệu

Những bác tài chạy xe này đều là người có bề dày kinh nghiệm về kỹ thuật và rất khỏe bởi xe to, công nghệ hạn chế nên hay hỏng vặt, vận hành rất vất vả. Ngoài việc chở công nhân đi làm trên công trường những chiếc xe này còn dùng vào nhiều việc khác như dịp cuối tuần chở công nhân đi xem bóng đá tại sân vận động Hòn Gai, thậm chí dùng để đưa, đón công nhân về quê ăn Tết, chở người dân đi lại, học sinh đi nhờ... Chiếc xe như “người bạn thân” của người dân Cẩm Phả.

Bia hơi và thợ mỏ

Trong một lần cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng xuống thăm mỏ than Quảng Ninh, cảm thông với công nhân mỏ phải làm việc cực nhọc trong điều kiện quá nóng nực, vất vả, ngoài việc quan tâm đến đời sống sinh hoạt trong lao động sản xuất của thợ mỏ, Thủ tướng ân cần hỏi anh em công nhân:

- "Các cô chú có nguyện vọng gì không?"

- "Thưa Thủ tướng, chúng tôi chỉ có nguyện vọng là được uống bia hơi ạ!".

Ngày ấy bia hơi còn là một mặt hàng đắt đỏ và hiếm, chỉ thủ đô mới có. Sau lần ấy, Thủ tướng đã chỉ thị cho Nhà máy Bia Hà Nội phải sản xuất bia hơi phục vụ cho công nhân vùng Than. Hai tháng sau, nhà máy Bia Hà Nội đã chế tạo ra thùng chứa xi - téc loại 10.000 lít bia để trên xe tải chở bia xuống Vùng mỏ phục vụ cho anh em công nhân và được anh em công nhân vùng Than đón nhận với niềm vui sướng.

Hồi đó mỗi lần xe bia về khu văn phòng các mỏ thực sự là ngày hội. Ảnh tư liệu

Hồi đó mỗi lần xe bia về khu văn phòng các mỏ thực sự là ngày hội. Các gia đình thợ mỏ, các anh các chú công nhân tập thể khi nhận được thông báo đi mua bia hơi toàn đem siêu (ấm) nước, nồi nhôm, thau men, phích nước, can nhựa để đựng... mỗi cá nhân chỉ được mua giới hạn vài lít chứ không được mua nhiều, khi xếp hàng mua xong thì rót ra cái bát ăn cơm để uống (cốc vại thủy tinh mãi sau này mới có).

Các bà bán hàng nước ở gần các điểm này cũng rất nhanh nhạy bán thêm "mồi" như bánh đa, lạc rang, mực khô. Khi nướng mực cũng không có cồn như bây giờ mà chủ yếu là dùng cái thau men bị tróc men cho than củi vào rồi dùng quạt tay để nướng. Người mua bia tay cầm xèng (hay còn gọi là cà vẹc) trượt theo đường dây thép, phụ tá cầm xô hoặc chậu để đong và hứng. Cứ chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật mới có bia, không khí thật tưng bừng phấn khởi. Thế mới biết, công nhân vùng Than sau những ngày lao động vất vả nhưng nguyện vọng của họ cũng thật giản dị, chỉ một vại bia thôi đã là mơ ước rồi! Ngày ấy đi học về, mỗi khi có bia hơi, bố luôn phần sẵn một ca tráng men pha thêm đường mát lạnh cho anh em tôi uống một hơi say mèm ngủ đến giờ ăn cơm luôn...

Rạp chiếu bóng Công nhân Cẩm Phả xưa...

Trải qua hơn một nửa thế kỷ thăng trầm của thời cuộc, Rạp chiếu bóng Công nhân Cẩm Phả nay là Nhà văn hóa công nhân giờ đây đã thay đổi nhiều, khang trang và hiện đại hơn xưa.

Vào những năm 60, nó là một trong số rất ít những công trình văn hóa đẹp nhất, lúc nào cũng đông vui náo nhiệt nhất ở Cẩm Phả, đã từng là sự kiêu hãnh của một lớp người khi kể về thị xã vùng Than. Khi ấy rạp có thể sánh với các rạp chiếu phim nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội như: Rạp Đại Nam, rạp Tháng Tám, rạp Kim Đồng...

Những người dân sống lâu năm ở đây cho biết: "thời Pháp thuộc, khi chưa xây dựng rạp thì khu đất này là “bãi bia” - tức là khu vực tập bắn của binh lính Pháp". Còn những người trước đây thuộc “Ban Kiến thiết xây dựng cơ bản” là đơn vị trực tiếp thi công kể lại: “Rạp được khởi công vào năm 1960, đến năm 1962 thì cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng". Có thông tin khá thú vị cho rằng: “Đó là khi chính quyền thị xã Cẩm Phả đặt vấn đề với ngành Than về việc phối hợp xây một rạp chiếu phim cho người dân Vùng mỏ, lúc bấy giờ Phó Giám đốc Công ty Than Cẩm Phả là đồng chí Nguyễn Tất Dần (tức Bẩy Dần) muốn thị xã ghi thêm hai chữ “CÔNG NHÂN” vào tên của rạp cho dù công nhân đi xem phim vẫn phải mua vé bình thường. Thỏa thuận ấy vẫn còn lưu lại đến ngày nay. Điều đó hết sức có ý nghĩa thật đáng trân trọng”.

Rạp chiếu bóng Công nhân Cẩm Phả năm 1985. Ảnh tư liệu

Về kiến trúc, bốn xung quanh bề mặt tường của rạp được vẩy vữa kiểu tổ ong để cách âm bên ngoài và thẩm âm bên trong, trên trần là những tấm vải lớn rất dày theo phong cách cổ điển giống như trong các rạp hát ngày xưa ở châu Âu. Nhiều lần đang xem phim thì mất điện, rạp tối om, nóng bức, khán giả ồn ào nói chuyện, thậm chí cả huýt sáo, la ó... Người coi rạp phải mở cửa cho thoáng. "Ôoòo..." đó là âm thanh vang rạp lúc có điện trở lại, một trong những kỷ niệm rất vui của rất nhiều người đã từng xem phim ở đây (ấy vậy mà không ai bỏ về mới hay chứ).

Có khá nhiều cụ đã từng là Rạp trưởng như cụ Sáu, cụ Trinh, cụ Thính. Người thuyết minh nổi tiếng là ông Toàn. Gắn liền với đó là tên tuổi của các họa sĩ chuyên vẽ những tấm bích họa cho phim rất sinh động treo ở hai bên cửa rạp, một tấm vẽ quảng cáo phim đang chiếu, một tấm vẽ lịch phim chiếu trong tháng.

Rạp chiếu bóng Công nhân Cẩm Phả được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Ba năm 1967.

Đây là nơi được người dân rất nhiều thế hệ yêu mến, đón đợi đầy háo hức. Hàng năm cứ vào những dịp ngày lễ đặc biệt như 19/5, 19/8, 2/9 là người dân Vùng mỏ háo hức đón chờ những bộ phim cách mạng chủ yếu do Liên Xô và các nước XHCN khác cung cấp như: Đàn sếu bay qua; Sông Đông êm đềm; Bài ca người lính; Trên từng cây số và phim của Việt Nam với các bộ phim kinh điển như: Chung một dòng sông; Vĩ tuyến 17 ngày và đêm; Chị Tư Hậu; Sao tháng Tám; Cánh đồng hoang; Ván bài lật ngửa; Mối tình đầu; Hà Nội mùa chim làm tổ; Bao giờ cho đến tháng Mười...

Rạp Chiếu bóng công nhân Cẩm Phả năm 2008. Ảnh Photobucket

Những năm 80 thế kỷ 20, các nhà trường cấp 2 của thị xã thường cho học sinh đi xem phim tập thể, buổi sáng cho học sinh khối chiều, buổi chiều cho học sinh khối sáng, vé đồng loạt 2 hào/học sinh bởi ngày ấy tivi chưa có nhiều. Đến cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ 20, rạp bắt đầu giảm dần lượng khách, vì lúc này các ấn phẩm băng phim của Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ... cùng với việc nhiều nhà sắm tivi, đầu đĩa...

Những năm về sau này rạp xuống cấp, tuy được cải tạo sửa chữa khá nhiều lần nhưng vẻ đẹp và tên gọi quen thuộc "Rạp Công Nhân" ngày nay vẫn gợi lên nhiều ký ức, mang đến cho người ta những cảm xúc khó tả về công trình một thời là biểu tượng văn hóa, là kỷ niệm ngot ngào và là điểm hẹn chắp cánh cho nhiều ước mơ...

Ngã tư Tổng hợp xưa...

Sau hơn 30 năm - hai bức ảnh về Ngã tư Tổng hợp như một sự đối lập giữa sự cũ kỹ và tươi mới nhưng xuyên suốt trong chặng đường phát triển của TP Cẩm Phả, Ngã tư Tổng hợp hiện ra không chỉ là nút giao thông trọng yếu của thành phố, mà còn gợi lên biết bao ký ức xưa khó phai nhòa trong tâm trí những người dân phố mỏ.

Cái tên "Ngã tư Tổng hợp" có lẽ xuất phát từ một thực tế là ngay tại nơi này có một cửa hàng bách hóa tổng hợp là một "thiên đường mơ ước" trong tiềm thức bao người dân ngày ấy. Hàng cây xanh mát ngả bóng xuống đường những trưa nắng hè oi ả. Con đường đầy bụi than gắn liền tuổi thanh xuân của những cô cậu thanh niên đạp xe cắp sách đến trường và những thợ mỏ trên đường vào ca một thời.

Ngã tư tổng hợp năm 1973 (ảnh tư liệu) và 2018 (ảnh Trương Thành Công).

Đó là nơi gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ phố mỏ chúng tôi mỗi khi ghé qua bách hóa, mắt xoe tròn ngắm nghía những món hàng bày phía sau quầy gỗ. Ngay bậc thềm ngoài cửa, những cụ bà chong đèn dầu bên những thúng, những mẹt đầy những thứ quà khêu gợi lúc là gói kẹo bi xanh đỏ, khi là chùm dâu da còn chưa kịp chín.

Những ngày còn bao cấp, vỉa hè đó, những năm 80 của thế kỷ trước, cứ mỗi sáng chủ nhật lại rộn ràng chương trình mở xổ số với biết bao giải thưởng bằng hiện vật hấp dẫn như: Xe đạp Thống Nhất; đài GF700z; quạt bàn Sanyo...

Dàn cat-set với loa thùng rộn ràng những ca khúc nhạc nước ngoài quen thuộc của ABBA, BoneyM. Vào Bách hóa như lạc vào một thế giới khác. Mùi hương xà phòng, mùi vải mới; những chiếc bút máy Cửu Long, phụ tùng xe đạp... chỉ ngắm thôi, vì chẳng mấy ai có tiền để mua cả, đó là hàng phân phối. Nhất là mỗi dịp gần Tết, nhìn quầy hàng thực phẩm là ứa nước miếng. Nào là giò chả, bánh chưng, rượu chanh, rượu mơ, rồi các hộp mứt Tết bắt mắt, ôi sao mà thèm thế! Nhìn dưới nền đá hoa trơn bóng khiến chúng tôi vui thích rủ nhau ngồi lên những tấm bìa rồi cùng chơi trượt trên nền gạch bông ấy...

Bách hóa hôm nay được khoác một tấm áo mới hiện đại và đẹp đẽ, trở thành một trong những siêu thị tổng hợp của thành phố. Phía đối diện, Quảng trường 12/11 khang trang với tượng đài "Vinh quang Thợ mỏ Việt Nam" bất khuất, hiên ngang, là nơi diễn ra những sự kiện lớn của Vùng mỏ Cẩm Phả.

Ngã tư Tổng hợp giờ đây nhộn nhịp đêm, ngày. Dù bao năm trôi qua, những kỷ niệm về nơi đây vẫn luôn được những người Cẩm Phả truyền lại cho thế hệ sau qua những câu chuyện cũ, để gợi nhớ về một thời kỳ mà niềm vui không thể đong đếm bằng vật chất, để mỗi người con dù đang ở đâu, làm gì cũng luôn nhớ về quê hương với sự trân trọng, biết ơn.

Trương Thành Công (Trung tâm TT-VH TP Cẩm Phả)

To Top