Buổi diễn cuối của Minh Dự, BB Trần trước khi sân khấu đóng cửa

Minh Dự cho biết anh cảm thấy bồi hồi khi diễn vở kịch khép lại một năm ở sân khấu Thế giới Trẻ.

Tôi là Minh Dự, diễn viên của sân khấu Thế giới Trẻ. Với một người không được đào tạo bài bản về nghề diễn như tôi, được diễn ở sân khấu là cơ hội lớn. Bốn năm qua, tôi trưởng thành mỗi ngày, đi lên từ những vai diễn nhỏ.

Suất diễn cuối trong năm, trước khi nghỉ Tết, tôi và các đồng nghiệp diễn vở Thanh Xà, Bạch Xà. Tác phẩm này đã công diễn hơn một năm nhưng vẫn được khán giả chờ đón. Buổi diễn bắt đầu lúc 20h, chúng tôi có mặt tại sân khấu lúc 19h.

Phòng hóa trang chưa đến 15 m2 trở nên chật chội hơn khi các diễn viên có mặt với nhiều phấn son, phục trang và đồ ăn.

Bạn diễn của tôi tranh thủ ăn lót dạ bằng trứng luộc. Cả ngày nay cô ấy bận rộn quay game show.

Bên cạnh phòng hóa trang là vị trí trang trọng đặt bàn thờ Tổ nghề. Trước buổi biểu diễn, bao giờ anh Ngọc Hùng - Giám đốc Nghệ thuật của sân khấu - cũng thắp hương, cầu mong Tổ phù hộ.

Trong Thanh Xà - Bạch Xà, Hải Triều và BB Trần đảm nhận vai chính. Tôi chỉ đóng vai phụ nhưng xuất hiện xuyên suốt vở kịch.

Tôi và BB Trần không học Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Khi về sân khấu, chúng tôi đều bắt đầu từ con số không. Ngày hôm nay, cả hai đều có vai chính. Đó quả là bước tiến dài của tôi và đồng nghiệp.

Khác với mọi lần, vở diễn hôm nay có thời lượng dài hơn 30 phút. Chúng tôi diễn có "ga" hơn, tung hứng với nhau ăn ý và diễn ngoài kịch bản khá nhiều. Đó chính là sự thú vị và chỉ sân khấu mới làm được điều đó.

Mỗi vở kịch chúng tôi có thời gian nghỉ giải lao 10 phút. Bình thường, chúng tôi sẽ ăn uống, nghỉ ngơi, trò chuyện nhưng trong suất diễn cuối, chúng tôi cùng lưu lại khoảnh khắc cuối của năm bằng những tấm ảnh ngộ nghĩnh.

Trong thời gian giải lao, đạo cụ cũng được sắp xếp, chuẩn bị lần hai phục vụ những cảnh tiếp theo.

Sau 10 phút nghỉ, tôi khiến bạn diễn bất ngờ khi xuất hiện với những giọt nước mắt màu đen trên má. Tạo hình này nằm ngoài kịch bản và BB Trần liền thắc mắc: "Tại sao nước mắt màu đen?". Tôi đáp: "Nước mắt màu đen vì vẽ bằng mắt nước đen". Ở dưới sân khấu, khán giả cười rần rần.

Không chỉ mang đến tiếng cười sảng khoái, vở kịch còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống. Có lẽ vì thế nhiều khán giả đã xem nhiều lần vẫn muốn đến sân khấu xem lại.

Vở kịch kết thúc lúc 23h, toàn bộ diễn viên ra chào khán giả. Lúc này, tôi đeo kính 4 độ để nhìn rõ từng gương mặt khán giả, từng hàng ghế, nhìn kỹ khung cảnh suất diễn cuối trong năm. Khi màn nhung khép, tôi nói to: "Cầu mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi, để gặp lại khán giả". Đáp lại tôi là những tràng pháo tay từ người xem.

Sau đêm diễn cuối, tôi cùng các đồng nghiệp tiếp tục tập luyện cho vở kịch khác.

Tập luyện trong thời gian dịch bệnh, chúng tôi thấp thỏm, lo lắng. Chúng tôi đều chuẩn bị sẵn tâm thế không thể diễn kịch trong dịp Tết năm nay.

Lo lắng cũng không khiến tôi bớt tập trung cho vai diễn. Để xây dựng hình ảnh con nhà võ, người luyện khí công lâu năm, tôi phải nói với âm lượng lớn và cao.

Sau buổi tập, tôi bị đau họng, khan tiếng. Tôi vừa nhận tin UBND thành phố đã quyết định tạm dừng các hoạt động văn hóa, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi và các đồng nghiệp không được diễn, sân khấu sẽ đối diện với một năm khó khăn. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng ở sự chỉ đạo của nhà nước trong việc phòng chống dịch bệnh. Hy vọng Covid-19 sẽ bị đẩy lùi để cuộc sống trở về trạng thái bình thường.

Phương Lâm - Bích Hằng

To Top